BICH TRAM

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

173/ NHẬT KÍ CUỐI NĂM


Tôi biết đến chương trình “Ước mơ xuân” nhờ sự giới thiệu của người chị là thành viên của Tuổi trẻ Quảng Nam. Mục đích ban đầu của tôi đơn giản chỉ là muốn tham gia cho vui, muốn thử làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác nhưng sau buổi sáng đầy ý nghĩa ấy, tôi đã học được rất nhiều điều.
Lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia công tác với tư cách là một người tình nguyện viên đi trao quà cho những hộ gia đình khó khăn. Cảm giác thật lạ, cứ như chính tôi mới là người sắp nhận được quà vậy, đầy sự háo hức và mong đợi.

Đúng 9h sáng (ngày 26 tháng chạp âm lịch năm nhâm thìn), sau khi đã đóng gói, chuẩn bị sẵn sàng các phần quà đội chúng tôi xuất phát theo lộ trình đã định. Chúng tôi – những người con của đất Quảng ân tình, hăng hái tiến về phía trước với nụ cười rạng rỡ, nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ và cả trái tim đong đầy yêu thương luôn khao khát sẻ chia cùng mọi người. Nhóm chúng tôi phụ trách trao quà ở trạm Phú Ninh – mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đi qua những con đường, những ngôi nhà, những miền quê tôi chợt nhận ra cuộc sống người dân quê tôi còn nghèo, nghèo lắm. Như làng Tú Bình – Tam Vinh đây, chỉ có đất sỏi bạc màu, giữa mùa xuân ngập tràn sức sống mà nơi đây chẳng thể trồng nổi một luống rau xanh, cây cối vàng úa, cằn cỗi cứ như đang độ giữa hè.  
           


Đến thăm lần lượt gần 10 địa chỉ vàng, hầu hết đều là các cụ già sống neo đơn, không người chăm sóc hoặc gặp tai nạn bất ngờ.  “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” song tất cả họ đều chung một cảnh NGHÈO. Những cụ ông, cụ bà già nua, ốm yếu, tiều tụy, trông họ thật . Họ  sống tạm bợ qua ngày trong những căn nhà xiêu vẹo, chật hẹp. Người thì.chẳng có con cháu để mà nhờ vả, người có thì cũng chẳng trông mong được gì nhiều bởi chính con cháu họ cũng nghèo cũng khổ cả. Không chỉ vậy, còn có nhiều cảnh ngộ đáng thương mà ai thấy đều  sẽ không thể cầm được nước mắt nếu được tận mắt chứng kiến. Đó là bà lão đã 80 tuổi bị vô ý ngã vào đống lửa, bỏng hết nửa người, phải cắt cả cánh tay, là cụ bà ngã gãy chân nằm liệt giường đã 3 năm rồi, chỉ mong “chết sớm để đỡ làm khổ con khổ cháu”, là cụ ông ngoài 80 chân yếu, mắt mờ sống thui thủi một mình không con không cháu trong “căn nhà” vỏn vẹn chưa đầy 7 mét vuông – nơi mọi sinh hoạt của ông lão được thực hiện…..Ấy mới chỉ là những nơi chúng tôi ghé thăm, biết đâu được trong số hàng trăm hộ gia đình ở mảnh đất Phú Ninh quê tôi vẫn còn đó những cảnh ngộ bất hạnh mà chúng tôi chưa thể đến.


Trao quà cho một gia đình nghèo ở Tam An
              Lê Nguyễn Anh Thư  đừng ở bên phải (đầu tiên)

. Trao đi những món quà trong ngày giáp Tết, chúng tôi đang gieo vào những con người ấy hạt mầm của niềm tin, của hi vọng. Có thể chừng ấy thức quà chẳng là gì với một gia đình khá giả nhưng với những con người ấy đó thì những món quà nhỏ kia lại vô cùng giá trị và là món quà tinh thần lớn lao không gì thay thế được. Nhìn những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt đầy nếp nhăn của các cụ, mọi người trong đội ai nấy đều cảm thấy thật mãn nguyện. Nhận quà từ tay chúng tôi, một cụ bà mừng rỡ mà nói rằng: “Cảm ơn mấy con nhiều lắm. Bà đang lo Tết này không biết lấy gì mà ăn. Bữa nay nhận được quà các con thật là mừng quá. Rứa là tối ni bà ngủ ngon giấc rồi. Các con làm phước mà bà  cũng được cái lộc mấy con hỉ?”. Rất tự nhiên và cũng rất thực. Chừng ấy thôi cũng đủ để tôi và các thành viên thấy được việc làm của mình có ý nghĩa đến mức nào.
            Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Với riêng tôi - một con nhóc mới học lớp11-  lần đầu tiên tham gia tình nguyện  thì đây quả là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Ngày với đủ mọi tâm trạng, buồn vui lẫn lộn, có cả tiếng cười và nước mắt. Đó là những tiếng cười giòn giã tươi vui, là nụ cười mỉm trêm những gương mặt hiền từ; đó là những giọt nước mắt của sự xót xa, thương cảm, là nước mắt của hạnh phúc ngập tràn, của niềm vui bất ngờ. Từ sau một chuyến đi tôi học được cách yêu thương, cách quan tâm, biết nhìn nhận cuộc sống dưới nhiều khía cạnh, biết san sẻ, và càng hiểu sâu hơn câu phương ngôn “cho là nhận”.
            Hãy cứ cho để được nhận lại, bởi lẽ niềm vui lớn nhất của một con người chính là lúc bạn khiến ai đó cảm thấy hạnh phúc.

              Lê Nguyễn Anh Thư 

1 nhận xét:

  1. LỜI CHÚC NĂM MỚI :
    - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào.
    - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn.
    - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự là Man.
    - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc.
    - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường.
    - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm.
    - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi.
    - Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn.
    - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan.
    - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.

    Trả lờiXóa