Huỳnh Thị Hồng Vy giáo viên trường THCS Nguyễn Hiền Phú Ninh
Viết tặng cô giáo cũ nhân ngày 20/11
Hôm nay là ngày 20/11. Tôi mon men trên con đường nhỏ,
nhầy nhụa sau mùa mưa lũ, bàn chân trơn trợt và vấp ngã liên tục, mắt cay
cay…..
Ngày ấy, bao lần tôi vấp ngã, cô luôn đứng bên cạnh,
không đỡ tôi dậy, cũng không có những lời xuýt xoa vừa mắng vừa nựng yêu như mẹ
tôi ở nhà, chỉ bảo: “Em ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó”. Tôi đau điếng nhưng
vẫn cố gượng dậy. Từ đó, tôi luôn cố tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên
đường đời của mình. Trong những lần ấy, tôi như nhìn thấy ánh mắt cô - thiên thần của tôi mỉm cười.
Cô là thần tượng đầu tiên của tôi, cũng là thần tượng
duy nhất. Khi cô bước vào lớp, cả không gian như bừng sáng. Cô là người phụ nữ
đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô cũng xinh đẹp và dịu dàng hơn hẳn những cô giáo
khác. Khi cô hát, tôi như đang phiêu du trên đồng cỏ xanh, đang bay theo những
đàn bướm trắng, như lơ lững giữa tầng mây… Khi cô xoa đầu tôi, với đôi bàn tay
lấm tấm bụi phấn, tôi đã hạnh phúc đến nghẹt thở, để rồi sau đó khóc ầm lên
kiên quyết không để mẹ gội đầu cho. Tôi đã nghĩ, cô là một thiên thần, chẳng
may cô đánh mất đôi cánh của mình, thế nên cô xuống trần gian và đứng trên bục
giảng mỗi ngày để khiến bọn trẻ con tin rằng vẫn luôn tồn tại một thiên đường
tuyệt vời và bình yên. Thiên thần ấy không bao giờ tắt nụ cười trên môi và
không bao giờ nóng giận. Thiên thần thường hay kể chuyện cổ tích cho chúng tôi
nghe.
Có lẽ tuổi thơ tôi gắn liền với những trang truyện mà
như cô nói: “vừa nhân hậu lại vừa tuyệt vời sâu xa”. Chúng tôi nào có biết
tuyệt vời sâu xa là gì đâu, chúng tôi yêu những câu chuyện cô kể vì chúng tôi
thường mơ đến những bà tiên, những thiên thần có thể giúp đỡ những người bất
hạnh, và đôi lúc cũng ước những thiên thần, ông bụt, bà tiên đó có thể giúp
chúng tôi vượt qua ….những bài thi và những điểm kém nữa. Không có ông bụt, bà
tiên đến với chúng tôi, chỉ có …thiên thần – cô, nghiêm khắc nhưng nhân hậu,
hiền từ, luôn uốn nắn chúng tôi từng con chữ, bày từng con toán hóc búa. Tuổi
thơ tôi dần đi qua theo những câu chuyện cổ tích, gắn với những giấc mơ về
thiên thần như thế
Rồi một ngày tôi cũng lớn lên, cũng đi xa, tôi cũng
quên luôn những thiên thần, Cho đến hôm nay, lại đi trên con đường trơn trượt, tìm
vào nhà cô. Tôi về chắc đã muộn màng, khi chỉ còn có thể thắp cho cô nén hương,
nén hương muộn của đứa học trò nhỏ dại. Thiên thần của tôi không còn nữa, cơn
bạo bệnh đến bất ngờ quá. Chắc thiên thần ấy đã bay về trời, nơi từ đó, thiên
thần đã đến với chúng tôi, cho chúng tôi những bài học làm người bổ ích, cho
chúng tôi những câu chuyện cổ tích tuyệt vời, và đặc biệt hơn nữa, cô đã cho
chúng tôi biết rằng có một thiên thần như thế…
Huỳnh Thị Hồng Vy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét