Ngày tôi chào đời là một ngày nắng
nhẹ. Ông mặt trời chiếu nhưng tia nắng ấm xuống mặt đất. Nhứng chị nắng dễ thương khẽ
khàng đánh thức tôi dậy. Tôi mỉm cười cựa mình, vươn vai đón những tia nắng đầu
tiên.
Oà , nhưng cảnh vật không đẹp như tôi nghĩ.
Khi còn là một con bé con trong lòng đất, tôi đã rất tò mò về thế giới bên ngoài,
tôi mường tượng ra rất nhiều điều kì
diệu như là sẽ có nhiều thật nhiều bác cây to lớn che bóng cho tôi,có nhiều bạn
chim xinh đẹp sẽ hát cho tôi nghe này… nhưng bây giờ, tất cả đối với tôi không
hề tuyệt như tôi nghĩ.
Những bác
mít cây to lớn nằm đầy xung quanh tôi
máu me đầy mình, chú xoan đào ngã oằn
xuống tảng đá gồ ghề bên cạnh.Chắc là đau lắm. những bạn chim xơ xác đến bên
cái tổ đã bị hư tan tành … Tôi ngạc
nhiên, hỏi chuyện mọi người thì mới biết
mấy hôm nay có một trận lũ rất
lớn , chúng đã làm tan tác biết bao gia
đình cây như tôi, đã làm các bạn tôi phải khốn đốn vì không còn nhà để ở … và nhất là tác hại
khủng khiếp đối với nhà cửa tính mạng tài sản của con người.
Đã có nhiều họ hàng nhà cây ra đi và
mẹ tôi cũng nằm đành đột ngột chia xa tôi không một lời từ biệt. Trước đây lúc
chỉ là hạt mầm nằm trong lòng đất tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành
cho tôi, mẹ kể cho nghe rất nhiều chuyện. Từ chuyện khóm hoa tỉ muội sắp nở ở
một góc vườn hay chuyện một chú bê con đi lạc nhờ có mẹ mà nhận ra đường về…
Đêm đêm mẹ còn hát ru tôi ngủ. Vậy mà giờ đây, do cơn bão quái ác kia, mẹ bỏ
tôi mà đi ,tôi thương mẹ lắm … Nhiều gia đình cũng có hoàn cảnh như tôi.Cũng có
những em bé mất mẹ lang thang đi tìm người thân khóc gào khản cả cổ cũng không
thấy tiếng trả lời. Tôi cũng mất mẹ như thế nhưng tôi không khóc. Tôi là con
trai, và mẹ đã từng dặn con trai thì phải dũng cảm, con trai mà mít ướt thì
không hay tí nào. Nên tôi sẽ không khóc. Tôi
không muốn mẹ ở thế giới bên kia phải buồn, phải lo.Qua tìm hiểu
tôi biết nguyên nhân của những trận lũ vừa rồi chủ yếu là do con người. Chính những tên lâm tặc
chuyên đi phá rừng gây ra đất trống đồi trọc.Khi mưa to đến, không có rễ cây giữ
đất, giữ nước nên lũ đã xảy ra. Tại sao lại có những kẻ hành động thiếu suy
nghĩ đến như vậy. Càng nghĩ tôi càng buồn. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ cố
gắng nghĩ cách để có thể tình trạng này không xảy ra
Và tôi đã có cách. Sáng hôm sau
tôi tìm gặp cậu chủ và trình bày mọi chuyện với cậu .Cậu ấy hứa là sẽ giúp tôi
bằng cách tuyên truyền cho mọi người hiểu biết nhiều hơn về tác hại của việc
phá rừng.Tôi thầm mong cậu chủ sẽ thành công
Đêm hôm đó tôi đã nằm mơ thấy mẹ. Mẹ
về mẹ khen tôi rất nhiều . “Sau cơn mưa nắng sẽ lên đầy”. Bạn biết, tôi biết
điều đó mà!
Nguyễn Thị Thúy An - Lớp 8/1 -trường THCS Nguyễn Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét