Trích từ bài dự thi Tìm hiểu 85 năm công đoàn Việt Nam.
Tháng năm
dần qua, cuộc
sống phải chăng đâu là một chuỗi những bất ngờ, tự nhiên mà có, cuộc sống là
những điều nối tiếp nhau. Ý
nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta – là tình
yêu những điều bình dị của cuộc sống, là tình yêu ,tình bạn, là niềm vui và
hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai…
Và những điều đó đã nuôi dưỡng tâm hồn ta.
Tất cả hãy còn trong kỉ niệm. Làm sao kể hết. Có những kỉ niệm tôi không
kể mà không thể nào quên. Kỉ niệm Cắm hoa công đoàn.
Nói hay không thể thay làm dở
Năm ấy, tôi mới về trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (1996) được tham dự hội trại 8/3 do công đoàn giáo
dục Thị xã Tam Kì tổ chức. Lúc đó tôi còn trẻ- vừa mới lập gia đình- chưa có
con nên còn rỗi rãi. Hội trại tổ chức thi cắm hoa về đề tài Phụ nữ. Chị em đa
số đã lớn tuổi, có lẽ cũng vì chưa quen với công việc này và cũng
có lẽ vì nghĩ tôi trẻ, nhanh nhẹn nên thống nhất cử tôi. Tôi ngỡ ngàng và hét
lên: « Em không làm được. Từ hồi nào đên giờ em có thi thố cái vụ này đâu.»
Nhưng rồi tôi vẫn không thể từ chối được đành phải tất tả lo lắng cho nhiệm vụ.
Tôi nhờ chị ở tận Đà Nẵng mua gởi về cho một cuốn sách dạy cách cắm hoa và bắt đầu nghiền ngẫm trong
một tuần. Tôi cắt gần như sạch sành sanh các loại hoa dại
trong vườn để tập cắm rồi lại ngắm
nghía một mình « sao mà xấu ơi là
xấu »
Mò mẫm
mãi tôi cũng nghĩ ra được một bình
hoa có chủ đề Tình mẹ Tôi chọn hoa
hồng đơn giản vì nó là hoa hậu của các loài hoa. Còn cắm phụ thì cứ sa lem và
liễu yếu thôi. Tôi cắm theo hình tam giác với ba đóa hồng cao thấp so le biểu
tượng cho mẹ và hai con. Ba Cành thủy trúc cắm giữa theo tâng bậc tượng trương
cho bàn tay đảm đang của ngừơi phụ nữ… Tôi đến tận nhà trồng hoa vườn để đặt những
cái hoa đẹp nhất màu nhung. Còn chậu cắm thì là bằng sứ một cái chén cổ để tôn
bình hoa lên cao. Một bài thuyết trình công phu vẽ vời đã được học thuộc lòng.
Tôi nghĩ với bài này thì ban giám khảo nghe
mà say sưa và phết thêm điểm…Nói chúng tôi rất tự tin khi nghĩ mình là giáo viên văn cơ mà. Mình sẽ
có giải mang về cho công đoàn trường, nhất định là vậy.
Thế rồi sau
20 phút thi, bình hoa nho nhỏ của tôi cắm theo hình tháp đơn giản với những đóa hồng nhung và sa lem trắng. Thế nhưng ngắm nghĩa
một hồi đặt trong hàng chục chậu hoa khác tôi thấy nó đơn điệu và thiếu đi nét
sống động tươi tắn. Đường nét bố cục không có ý tưởng gì đặc biệt. Và nó đã
không được vào chung kết dẫu tôi cũng đã cố gắng đọc thuộc lòng hết bài thuyết
trình văn chương bay bổng có cả những câu không liên quan gì đến bình hoa. Tôi
cảm thấy xấu hổ và ngẫm ra một điều: Cắm hoa nghệ thuật chứ phải đâu
chuyện khoe chữ.
Học để cắm – cắm để học.
Từ sau cái lần đó, hoa trở thành duyên nợ. Không
hiểu sao tôi thích tìm hiểu về hoa về
nghệ thuật cắm hoa. Tôi tìm sách báo viết về hoa, thích ngắm những bình hoa cắm
theo kiểu phương Đông- nhất là phong cách
cắm hoa Nhật bản. Tôi mày mò nghĩ
ra những bình hoa đồng nội cho phòng khách, góc làm việc của mình. Hoa địa lan,
hoa trang đỏ, hoa đuôi chồn, hoa dâm bụt cho đến hoa khoai lang cũng được tôi
ngắm nghía và thử nghiệm… Những bình hoa tôi cắm thường đơn sơ mộc mạc mang một
ý nghĩa giản đơn về tâm tư mong ước nhỏ bé mà tôi gửi gắm cho gia đình nhỏ bé
của mình. Cũng nhờ đó tôi cũng có những ý niệm rõ ràng hơn một chú về công việc
cắm hoa. Tôi nhận thấy trong mỗi đóa hoa có vẻ đẹp của cuộc đời mà con người
đang tạo dựng chăm chút…Ngắm một bình hoa trong khi làm việc tự nhiên thấy tâm
hồn thư thái, yêu đời hơn. Và thật vui khi ta biết nâng niu cái đẹp của hoa để
trước khi tàn nó không vô ích mà còn đem đến trong tâm hồn con người bao điều kì diệu khó nói
hết.
Năm 2011 tôi lại nhận nhiệm vụ của ban
nữ công của ngành phân công cùng tham gia dự hội thi cắm hoa do liên đoàn lao
động tổ chức, với công việc chủ yếu là viết bài thuyết trình và cắm phụ cùng
vời một cô giáo khác (cô Thu Phúc trường TH Nguyễn Duy Hiệu). Lúc đầu tôi cũng
rất e ngại vì nhớ lại lần trước đi thi chẳng được gì nhưng rồi lại nghĩ mình là
giáo viên Văn chỉ viết bài thôi thì có
gì phải lo. Tôi được biết cô Thu Phúc trường TH Nguyễn Duy Hiệu rất có năng
khiếu về công việc cắm hoa này. Ngay từ lần cắm mẫu đầu tiên Bình hoa mang chủ
đề Khát vọng mùa xuân, tôi đã được học
hỏi rất nhiều điều về Cắm hoa nghệ thuật. Nhìn đôi tay khéo léo cắt tỉa từng lá
hoa cành hoa với ý tưởng của cô Phúc mà tôi thầm nghĩ và chiêm nghiệm: « Mình
còn quá vụng, cắm hoa là một nghệ thuật,
người cắm hoa là một nghệ sĩ. Qủa là trong
cuộc sống nếu biết cách làm đẹp, mọi thứ quanh ta đều có thể trang trí cho cuộc
sống thêm sắc màu. Cắm hoa là sự kết hợp khéo léo bởi một loài hoa hoặc nhiều. Một
trái tim đam mê và một tâm hồn yêu thiên nhiên sẽ hòa quyện tạo nên tác phẩm
nghệ thuật tuyệt đẹp, có hồn ».
Cũng nhờ qua công việc tập luyện cắm
thử rồi cắm duyệt lần cuối tôi được học hỏi nhiều thêm về cách phối màu kết hợp
ý nghĩa của từng loại hoa trong ý nghĩa tổng thể của cả bình hoa về một chủ đề.
Và rồi ngày thi đã đến đã đến. Bình hoa
hai tầng độc đáo với những cành lan tím uốn cong hình chữ s tượng trương cho đất
nước Việt Nam dấu yêu nằm ở mảng thứ nhất đã vô cùng mềm mại nổi bật làm điểm tựa cho mảng hai với đường nét rồng
bay mà điềm nhấn là những đóa hoa hồng nhung và ly vàng rực rỡ tượng trương cho
vẻ đẹp của thành quả cuộc cuộc sống mà chị em dâng cho đời. Bình hoa đạt giải
nhất. Điều tôi vui nhất là được học hỏi thêm nhiều về nghệ thuật cắm hoa bằng
chính sự trải nghiệm.
Nghệ thuật - từ trái tim đến cuộc đời.
Tôi đã yêu hoa tự bao giờ tôi cũng không biết
và có lẽ hoa cũng đã yêu tôi. Cái duyên nợ với hoa vẫn còn mãi dẫu rằng tuổi tôi không còn trẻ trung nữa. Năm
2014, liên đoàn lao động huyện tổ chức thi cắm hoa lần 2, Ban Nữ công ngành họp
và cử tôi…. Lần này thì tôi từ chối vì một phần do quá bận, một phần do thiếu
tự tin vì cô Phúc đã chuyển trường về Tam Kì. Nhưng rồi không thoái thác được
tôi đành nhận nhiệm vụ vừa thiết kế ý tưởng vừa cắm mẫu vừa viết bài thuyết
trình. Ngoài tôi còn có thêm ba cô nữa ở đủ các cấp học từ mầm non đến THCS. Sự
nhiệt tình háo hức của các cô trong nhóm cắm hoa trong công việc này làm tôi phần nào yên tâm.
Mấy đêm liền thao thức. Và rồi tôi cũng nghĩ ra được một bình hoa với chủ đề:
Khát vọng mùa xuân gồm ba mảng ý nghĩa ngợi ca vai trò của người phụ
nữ trong gia đình, xã hội và đưa ý tưởng cho mấy cô góp ý. Lúc đầu sự kết nối
giữa các mảng chủ đề còn rời rạc nhưng sau khi được các cô góp ý tôi nảy ra
nhiều ý tưởng mới. Sự phối màu dần dần được hài hòa hơn ý nghĩa sâu sắc hơn.
Lần thi
vơi cô Phúc chỉ có hai chị em những lần này yêu cầu cuộc thi số lượng là bốn
đến năm người, phải cắm làm sao cho và bình hoa xứng tầm cuộc thi về chủ đề:
đất nước, Đảng và hình ảnh người phụ nữ mà chỉ trong thời gian 30 phút? Một tuần trôi qua, sắp
đến ngày thi rồi phần thuyết trình cũng được chuẩn bị. Công đoàn ngành lên kế
hoạch cho chúng tôi cắm thử lần cuối cho lãnh đạo duyệt. Vì hoa trong
những ngày gần 8-3 rất đắt tiền nên chúng tôi tận dụng hoa tập cắm để đỡ tốn
kém Sau gần hai tiếng đồng hồ chúng tôi
cắm xong và cồng kềnh chở nhau, mang bình hoa đến Phòng giáo dục Cô Thảo (
trường TH Phan Đình Phùng) chở, tôi ngồi
sau sau gồng mình ôm bình hoa chiều cao hơn một mét gồm ba tầng . Trên đường đi, áp lực của gió ngược quá mạnh làm bình hoa
bị chao qua chao lại ngả đổ rớt ra xuống mặt đường nhựa.Từng cánh hoa hồng xốp
cắm thì bị vỡ ra. Cô Hạnh (trường mẫu giáo Hoa Sen) đi phía sau phát hiện hoa
bị rớt dọc đường đã dừng lại nhặt. Còn tôi và cô Thảo hoảng hốt nhặt từng cái
hoa và cục xốp bị văng ra. Đến nơi chúng tôi cố sửa sang lại bình hoa nhưng nó
đã xập xệ đến thảm thương. Hoa trông xơ xác, cành cắm phụ lại bị thiếu lỗ chỗ. Bố
cục trông rời rạc màu sắc thì ôi thôi bầm thẫm ! Sắc hoa hồng nhung bị bầm đen, các cánh hoa
hồng vàng bị rả. Lòng tôi cảm thấy bất an lo lắng nghĩ đến chuyện bị chê cười.
Sau khi trưng bình hoa lên
bàn, lãnh đạo phòng và công đoàn ngành đã có tham dự đầy đủ. Nhìn ánh mắt của
mọi người có vẻ không hài lòng, tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng. Vì thời gian
cũng đã gần trưa, các thầy cô lãnh đạo cũng đã tranh thủ họp mặt để góp ý nên
tôi vội bảo cô Hồng Vi (trường THCS
Nguyễn Hiền –cùng trường với tôi) thuyết trình. Trong tâm tâm tôi nghĩ “cứ để
thầy cô góp ý để ngày mai làm tốt hơn.” Nhưng rồi rôi vẫn thấy xấu hổ thế
nào. Trong khi cô Hồng Vi thuyết trình, lẽ ra phải ngồi nghe tôi lại cứ đi đi
lại lại quanh bình hoa sửa một tí chỗ
này, sửa một tí chỗ kia khổ nổi, càng sửa càng
thấy cứ xấu. Thầy chủ tịch công đoàn cùng các chị em nữ công góp ý rất
nhiều. Nào là hoa héo, không cân đối, không hài hòa, cắm còn chưa chuẩn….
Chiều
hôm đó hai cô Thảo và Hạnh vẫn còn rất lo lắng nên lại tiếp tục cắm tập thêm
một buổi để thử thời gian. Thế là tôi đành hoãn thời gian mua hoa. Bốn giờ ba
mươi chiều tôi vội đi Tam kì. Hoa hồng, hoa sa lem, hoa lá các loại cắm phụ đều
đã mua xong, duy chỉ có một loại hoa ly – hoa tôi rất cần để cắm ở hai mảng
chính của bình lại tìm không ra. Đơn giản
vì hôm đó là ngày 4 tháng 3. Hầu hết tất cả các hành hoa đều dự trữ hoa
búp để chờ bán 8/3. Tôi dạo hầu
như hết cả chợ Tam Kì và tất cả các sốp
hoa. Chỉ có một vài hoa ly nhưng không phải là hoa ly ù màu vàng tươi sắc đậm sáng mà tôi chọn. Sáu giờ 30 tối rồi còn gì. Làm sao để có
hoa cắm đây. Đâu còn thời gian để thay đổi ý tưởng. Cái đầu tôi như có ai đè
xuống, hai mắt tối sầm. Trước mặt tôi đường phố như chật chội thiếu ánh đèn.
Phải quyết định thôi. Và rồi tôi đành quay lại tiệm hoa chọn những hoa ly vàng đơn
cánh mỏng sắc nhạt không theo ý tưởng ban đầu. Để cho sắc hoa sáng hơn nhìn bắt
mắt hơn tôi nhớ cô chủ rắc thêm một ít kim tuyến. Về đến nhà lúc 7 giờ 30. Đêm
hôm đó tôi cùng các cô thức đến 12 giờ
để chuẩn bị các thứ cho buối cắm thi. Vấn còn trong tôi một nỗi lo hoa ly không
được như ý , thời gian cắm chỉ có 30 phút liệu có kịp?
Và rồi niềm vui đã vỡ òa khi bốn chị
em đã hoàn thành xong phần dự thi đúng thời gian. Bình hoa của đợn vị ngành giáo
dục Phú Ninh đã lấn sân về màu sắc bố cục lẫn nội dung phong cách thuyết trình
và mang về giải nhất với số điểm 96/100. Lời thuyết trình ngọt ngào trong trẻo
mà đầy sức thuyết phục của cô Hồng Vi như lan tỏa vào lòng người những hương
sắc của tình yêu con người cuộc sống dào dạt tự trong tâm hồn.
. Tôi nhận ra
rằng hoa không đơn giản là hoa khi chúng tôi đã gửi gắm vào đó biết bao tâm tư
tình cảm của người phụ nữ dành cho cuộc sống mến
thương, cho quê hương đất nước.Tôi thầm cảm ơn hoa, cảm ơn những lần cắm hoa nghệ thuật cảm ơn công đoàn đã luôn động viên khích
lệ để chị em chúng tôi– từ những người
vốn vụng về đôi tay, khô khan trong tâm hồn trở nên biết làm đẹp cho cuộc sống
chính những loài hoa.
Từ sau lần dự thi đó, “Hoa” cũng đã kết
nối chị em lại gần nhau hơn. Chúng tôi thường liên lạc chia sẻ nhau về việc chọn
hoa cắm hoa tô điểm cho ngôi nhà, ngôi trường của mình vào những ngày lễ hoặc
ngày mang ý nghĩ đặc biệt nào đó. Các cô
dường như xinh như hoa và yêu đời hơn,
Còn tôi, những kỉ niệm - Hoa với Cắm hoa công đoàn mãi là những dấu ấn ngọt ngào đầy hương vị trong sâu thẳm
tâm hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét