Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

272/ Gió đưa hoa cải về trời!!!

Phan Thị Thu Tuyền -lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Hiền 

Thế là ông đã xa gia đình yêu dấu được ba năm. Ông của con giờ trở thành cánh hoa mỏng manh bay về với thế giới tổ tiên. Họ đã đón ông đến một nơi rất xa, rất xa. Ở nơi ấy nội vui vẻ phải không nội? Con mong ông sẽ luôn nhẹ nhàng, thanh thản như những áng mây nhàn nhã vắt qua bầu trời kia nội nhé!
Ông à! Sao bỗng dưng con thấy mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi , đến mức con muốn rời xa cuộc sống này và con lại nhớ tới ông, nhớ tất cả những gì còn lưu lại trong trí nhớ của 1 đứa trẻ, không nhiều nhưng đủ để con có thể cảm nhận ông đã yêu con biết nhường nào.

Cho đến tận bây giờ có lúc con vẫn nghĩ rằng ông chỉ đi chơi xa thôi, rồi ông sẽ lại về vs con.Nhưng lần này thì khác  , con không dám tin vào sự thật là ông đã rời xa con mãi mãi, không tin và cũng không dám tin nên nhiều lúc con đãsống rất bình thản, nhẹ nhõm như không có sự mất mát, chia ly nào cả. Nhưng rồinhững lúc khó khăn hay cả những lúc vui khi mà người con nghĩ đến đầu tiên là ông, muốn được ông ôm vào lòng, con mới nhận ra ông đã không còn trên thế gian nàynữa, mỗi lần như thế lại là 1 cú sốc lớn với con ông ạh!

Cảm giác trái tim như bị bót nghẹt, đau nhói, giá như đó không phải là sự thật,giá như sự thật không phũ phàng đến thế.Con đã sống và tin rằng ông luôn bên cạnh con, trong giấc mơ ông đã nói với con sẽ luôn bên cạnh và che chở cho cháu gái bé bỏng của ông, con luôn tin ông vô điều kiện mà, chỉ là mỗi sáng thức dậy con không còn được ông cốc nhẹ vào đầu rồi quay đi giả vờ như không biết, dù điều đó đã quen thuộc với con, chỉ là con không còn được mếu máo mỗi lần như thế để đòi ngủ tiếp, chỉ là mỗi trưa mỗi chiều con không còn lon ton chạy đi bên ông, chỉ là không còn được ông ôm vào lòng mỗi đêm đông lạnhgiá, chỉ là con không còn được ông lau nước mắt mỗi khi con bị ba mẹ mắng, chỉ là không còn được ông cõng trên lưng mỗi lần con giận ông, chỉ là không còn được ăn món khoai đường cực ngon ông nấu, chỉ là không còn được ông đưa đi chơi, được ông kể chuyện mỗi tối, có câu chuyện vẫn còn dang dở đấy ông! Và chỉ là con không còn được nhìn thấy ông, bằng xương bằng thịt…..nhưng ông sống mãi trong trái tim con, cả những hồi ức mà với con tất cả đều là hạnh phúc, con vẫn luôn cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm cháu gái ông dù thời gian không dài nhưng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời con, mãi mãi chẳng thể nào tìm lại.



Con đã mạnh mẽ vì con biết rằng ông luôn bên con, dõi theo con dù ở bất kì nơi đâu,nhưng giờ con mệt mỏi quá ông ơi, giá mà lúc này con có thể được ông ôm vào lòng , con sẽ khóc, khóc thật nhiều, ông sẽ vỗ về con phải không?
Đã có lúc con nghĩ mình nên rời xa cuộc sống này nhưng con đã không cho phép mình nhu nhược và ích kỉ như thế, vì ông đã cho con cuộc sống này và con phải có trách nhiệm với nó, con đã nghĩ như vậy, nhưng sao càng sống con càng thấy cuộc sống nhạt quá ông ạh, có lẽ nó chỉ còn sự tồn tại thôi, tồn tại để rồi bon chen,giành giật, sống sao cho thật thanh thản đây ông, có người nói ba mẹ con sinh con nhầm thế kỷ và ông cũng nói con hãy sống theo cách mà con muốn sống phải không ông? Nhưng con bé nhỏ giữa dòng đời này quá, con sợ mình sẽ bị cuốn đi xa và trôi dạt vào 1 xa mạc nào đó, nơi mà chỉ có sự cô đơn. Con phải làm sao đây.......


Con đã sống vô tư như bao lâu con vẫn sống, như ông đã từng nói “hãy sống sao cho tâm hồn mình bình yên nhất cháu gái ạ, hãy học cách bao dung” nhưng đâu có ai hiểu, con nhận lại được gì. Con biết mình cũng đã sai, đã làm tổn thương nhiều người chính bởi những cái gì của mình, bởi những vết thương lòng hằn sâu, con biết mình đã có những câu nói khiến người khác mất lòng, con cũng biết có những lúc con ương bướng đến mức khiến người ta phát ghét, nhưng con cũng chỉ là con người, 1 con người bằng xương bằng thịt, 1 con người có cá tính riêng, nỗi niềm riêng, con không phải là thánh, là thiên thần có đôi cánh trắng và cứ cố gắng giữ cho nó trắng mãi, con cũng cần được yêu đúng nghĩa, cũng cần những tình cảm chân thành, cần những ánh mắt dịu dàng yêu thương, cần được sống đúng với con người của mình, 1 con người mà có lẽ sẽ chẳng 1 ai hiểu được ngoài ông của con.
Một cô bé mộng mơ, đã từng nhìn cuộc đời với những gam màu rực rỡ nhưng rồi lại bị chính cuộc sống này làm cho chai sạn tâm hồn, phải chăng từ rất lâu con đã quay lưng lại với cuộc sống và cuộc sống cũng quay lưng lại với con, vậy thì sự tồn tại này còn có ý nghĩa không ông?  Xin ông hãy hiểu cho con, cảm xúc củacon, con không thể nào dối lòng mình được, con nhỏ bé giữa bão táp của cuộc đời lắm, không thể làm được gì để cuộc sống tốt đẹp hơn đâu và cũng chẳng thể vui vẻ mà sống theo cách mà mình muốn nữa, con phải sống sao đây ông? 

Thế rồi vào một sáng mùa đông, gió se se thổi hòa lẫn cái rét tháng 8 âm lịch, nội của con đã theo hương hoa ,hoa cải về trời.Nơi ấy nội của con hãy yên nghỉ nhé! Con nhớ nội nhiều lắm!.


Đứa cháu nhỏ của nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét