“ Nếu trên đời này giáo viên nào cũng
như thầy thì có lẽ sẽ không bao giờ có học trò hư , chỉ có những học trò thành
đạt ” . Đó là lời nói cửa miệng của chúng tôi - Những học sinh lớp 11/C5 Trần Cao Vân ,
Tam Kỳ , Quảng Nam , năm học 1979 -1980 khi nhắc đến thầy giáo Huỳnh Văn Hoa -
Một thầy giáo rất mực bình dị, hiền hòa, nhân hậu và hết lòng yêu thương học
sinh .
Thời ấy (năm 1979 -1980) thầy cô giáo
chẳng có mấy người đi xe máy, chỉ toàn là xe đạp . Thầy tôi cũng vậy. Với chiếc
xe đạp mini, sáng sáng thầy đến lớp dạy chúng tôi, chiều về thầy lại đạp xe đến
nhà mỗi đứa để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình . Xa mấy thầy cũng đến . Nào là Tam
Dân, Tam Thái đến nhà bạn Hồng , bạn Nhàn. Xuống tận Tam Thanh, Tam Phú thăm
nhà bạn Doãn , bạn Xuân Thành . Ra đến Tam An thăm nhà bạn Công Phương . Vô đến
Tam Xuân thăm nhà bạn Thùy , bạn Thơ , bạn Chung ... Chiếc xe đạp cọc cạch đưa
thầy đi thăm gần hết ba mươi lăm bạn trong lớp. Để rồi bây giờ sau ba mươi mấy
năm gặp lại, thầy vẫn còn nhắc cụ thể , chính xác họ tên và chỗ ở từng đứa khiến
chúng tôi cảm thấy xúc động đến nao lòng . Có đứa không kìm được cảm xúc đã
thốt lên thành lời : “Thầy ơi ! thầy giỏi quá ! ” “Thầy thật tuyệt vời ! ”
Cho dù bây giờ chúng tôi đã ở tuổi 50
còn thầy đã bước sang tuổi 60. Mặc dù bây giờ thầy đã là giám đốc Sở GD - ĐT -
là Bí thư khối dân chính Đảng thành phố
Đà Nẵng, nhưng nếu chúng tôi hẹn đến thăm thầy thì dù bận mấy thầy cũng sắp xếp
để gặp chúng tôi . Giờ đây dù quyền cao.
chức trọng nhưng đối với chúng tôi thầy vẫn rất mực hiền hòa, bình dị như ngày
nào, vẫn gương mặt vui tươi , ánh mắt rạng ngời và nụ cười rất đỗi hiền từ, đôn
hậu luôn nở trên môi. Mỗi lần gặp thầy,chúng tôi đều được nghe thầy kể chuyện (chuyện
ngày xưa , chuyện bây giờ ), được nghe thầy đọc thơ .Thầy còn hỏi địa chỉ mail
của từng đứa để rồi gửi tặng các bài viết được đăng báo của thầy . Chúng tôi
cảm thấy thật sung sướng , hạnh phúc , tự hào và kiêu hãnh vì trong cuộc đời
này được làm học trò của thầy .
Sở dĩ thỉnh thoảng chúng tôi hay rủ
nhau đến thăm thầy không phải vì bây giờ thấy thầy có chức, có quyền đâu mà vì
những lời nói rất chân tình, cảm động của thầy . “ Khi nào các em họp lớp mà
báo cho thầy biết thì dù có bận đến mấy thầy cũng sắp xếp để vào dự với các em
.Thầy mong rằng tất cả các em trong lớp mình hãy thường xuyên giữ mối liên lạc
với nhau để lúc cần có thể quan tâm giúp đỡ . Tình bạn là tình cảm quý giá nhất
trên đời đó các em. Hãy trân trọng tình bạn và những ngày tháng còn lại của
cuộc đời. Em nào cần gì cứ nói, thầy sẽ giúp hết mình trong khả năng của thầy
...”. Thầy đã nói với lớp tôi như vậy trong một lần thầy vào dự họp lớp cách
đây ba năm . Thầy nói là làm chứ không nói suông. Mỗi lần họp lớp, chúng tôi
đều góp tiền mừng tuổi cho con của hai bạn khó khăn nhất . Biết vậy thầy cũng
lén bỏ một phong bì trao cho hai bạn khiến chúng tôi rất xúc động . Đã nhiều
đứa trong lớp điện thoại nhờ thầy việc này , việc kia , việc học hành của con
cái ... đều được thầy giúp đỡ tận tình,
chu đáo . Có đứa nhờ thầy giúp xong vẫn không có lấy một lời cảm ơn, vậy mà
thầy vẫn không hề trách cứ hay kể công . Dường như trong mắt thầy, chúng tôi vẫn
là những học trò ngây thơ , bé bỏng đôi lúc có những phút giây dại khờ , sơ suất mà thầy sẵn lòng
thông cảm , bỏ qua .
Đã
hơn ba mươi năm trôi qua . Tuy chúng tôi có đứa là kĩ sư , kiến trúc sư , doanh
nhân ... nhưng so với thầy chúng tôi vẫn chẳng là gì cả vậy mà thầy vẫn quan
tâm , yêu thương chúng tôi, vẫn rất mực bình dị , gần gũi như ngày nào khiến
chúng tôi vô cùng xúc động , xúc động đến ứa nước mắt nên cứ có dịp là chúng
tôi hẹn nhau ra thăm thầy .
Thầy ơi ! Thầy chính là tấm gương sáng
ngời mà chúng em nguyện sẽ noi theo suốt đời . Chúng em nguyện sẽ sống đẹp ,
sống có ích cho đời như lời thầy dạy. Những học sinh lớp 11/C5 Trần Cao Vân ,
Tam Kỳ , Quảng Nam
năm xưa vẫn luôn muốn nói với thầy rằng “ Thầy ơi ! Chúng em yêu thầy nhiều lắm
ạ ! ”. Chúng em muốn nói với thầy ngàn lần như vậy !
Ung Thị Chiêu Hà-giáo viên trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm -Phú Ninh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét