Ca dao có câu :
Ơn
cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang
Đúng thế, kể từ khi có mặt trên cuộc
đời này chúng con đã hiểu thấu công ơn trời biển của ba me. Ba me đã cho chúng
con hình hài trọn vẹn để chào đời. Biết bao yêu thương âu lo trong chín tháng
mang nặng đẻ đau mong chúng con sinh ra được vuông tròn.
Cái thuở nằm nôi, chúng con bé bỏng ,ba
me bế bồng chăm chút từng giọt sữa, từng lời ru vỗ về... Rồi chúng con biết đi,
biết nói, biết viết nét bút đầu tiên... trong vòng tay yêu thương của ba me.
Chúng con làm sao quên được những năm
tháng vất vả, tảo tần của ba me. Gia đình ta rất nghèo, ba me con lại đông. Nỗi
túng quẫn đến trong từng bữa ăn. Ba vừa làm cán bộ hợp tác xã vừa phải vất vả với
công việc đồng áng. Ruộng Suối đá, đồi Động Cao, rẫy Bà Bự ... thấm bao mồ hôi của một người
ba quên đi căn bệnh dạ dày luôn hành hạ để ngày ngày miệt mài với ruộng vườn lo
cái ăn cho đàn con nheo nhóc.
Còn me - một người quen với cuộc sống
sung sướng nơi chốn thành thị lại phải vất vả chạy ngược chạy xuôi từ công việc
nhà cho đến việc ngoài đồng và cả việc buôn bán. Làm vợ làm dâu, làm mẹ, me đã
phải chịu nhiều khổ cực. Chúng con còn nhớ rõ me làm cỏ, gặt, gánh lúa đều giỏi.
Me lặn lội đến tận dốc Cò, Núi chúa... hái trầu, hái quít mua sắn, mua dầu về bán
kiếm đồng lãi lo toan cho cả gia đình.
Ngôi nhà chúng con đang ở đây trước
kia là ngôi nhà xây do công sức của ba me làm nên. Nơi đây chúng con đã lớn lên
về thể chất lần tâm hồn, trí tuệ. Ba là người tài năng và đức độ. Ba của chúng
con hát hay, đánh đàn giỏi, sáng tác nhạc viết văn, kể chuyện... đều tuyệt. Tài
năng thì nhiều song ba lúc nào cũng sống chân thành, khiêm tốn, hài hước, hòa
nhã với mọi người ,nghiêm khắc mà mềm dẻo, chu đáo trong việc dạy con. Với chúng
con ba luôn là người cha mẫu mực đáng kính. Chúng con luôn nhớ mãi lời ba dạy: “Làm người phải lấy chữ nhân làm đầu. Sống trung thực, nhân hậu thì mới thành người được”.
Và chúng con đã hiểu những kì vọng của ba vào chúng con qua những lời răn dạy ấy.
Với
chúng con, me mãi mãi là người mẹ tuyệt vời nhất bởi sự chịu thương chịu khó, giỏi
giang đảm đang đến kì diệu. Đôi bàn tay chai sần đôi vai không còn cảm giác đau
khi gánh 50, 60 kilô dầu lai từ dốc Ông vàng về đến tận đây. Me nhịn ăn, nhịn mặc
để tất cả vì sự học hành của các con. Chúng con đã có gia đình. Me vẫn chưa vơi
nỗi lo lắng dõi theo từng bước trưởng thành của các con. Me là thế. Chúng con học
được nhiều điều quí báu từ vẻ đẹp tâm hồn của me: một người phụ nữ giàu tình yêu
thương, một người mẹ giàu đức hi sinh.
Giờ
đây, chúng con có nói ngàn lời cũng không thể kể hết những gì của ba me đã dành cho chúng con. Chúng con tự
thấy mình chưa vẹn tròn chữ “hiếu”. Ba me tuổi đã về già mà chúng con lại không
ở bên. Đôi khi mãi lo công việc làm ăn nơi xa xôi, lo cho con cái, mà không gần
gũi, chăm sóc ba me. Ba me đang bị nhiều căn bệnh của người già. Me lại phải vất
vả chăm sóc ba. Ba me hãy thứ lỗi cho chúng con.
Ba
me ơi! Dù ở bất cứ nơi nào, làm bất cứ công việc gì, chúng con vẫn luôn khắc
ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba me và xin hứa sẽ sống tốt hơn để ba me
vui lòng.
Chúng
con rất vui mừng khi ba me đã thọ ở tuổi 80, 70. Chúng con cầu chúc ba me sống
lâu trăm tuổi để vui vầy cùng con cháu. Chúng con dâng tặng ba me những
câu thơ :
Mùa xuân, mùa hạ
rồi mùa thu cũng đi qua
Chúng con
biết mùa đông ...
Ba me tuổi về già
Trời chuyển
nhức xương, đau mình ê ẩm...
Tháng năm không còn đi chầm chậm
Một bát cơm ăn ba bữa vẫn còn
Chỉ có niềm
tin để lại cho chúng con
Như
lời ru biển cả.
***
Chúng
con mong mùa xuân trong mùa đông
Chúng
con mong lời ru mãi ấm lòng
Và
ba me chẳng bao giờ
xa chúng con...
Nguyễn Thị Bích Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét