Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

11/ TẤM GƯƠNG NGƯỜI THẦY - MỘT GIA ĐÌNH VĂN HÓA

    Bài được đăng trên Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa  của Cục văn hóa  cơ sở -Bộ văn hóa thể thao  và du lịch  số 126 tháng 12 năm 2012 

                 Kính tặng Thầy Đỗ Xuân Ân

            Hưởng ứng chủ trương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, những năm qua, phong trào xây dựng thôn bản văn hóa ,tộc họ văn hóa, gia đình văn hóa tại Quảng Nam nói chung và ở huyện Phú Ninh nói riêng đã phát triển sâu rộng ở hầu khắp các địa bàn dân cư. Có thể nói gia đình văn hóa  chính  là cơ sở, nền tảng  để xây dựng tộc họ văn hóa và thôn bản văn hóa.Và chính vì thế, nói về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở” không thể không nói đẽn một  gương mặt gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện nhà: Gia đình thầy Đỗ Xuân Ân ở thôn Khánh Thọ.  
               Tôi gọi là thầy bởi thầy nguyên là  hiệu trưởng của trường cấp 2 Nguyễn Văn Trỗi Bắc Tam Kì những năm sáu mươi (nay là trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) .Thầy và cô Nguyễn Thị Dung (vợ thầy) tuổi đều đã ngoài bảy mươi. Cả hai đều từng tham gia hoạt  động cách mạng và đều được  tặng thưởng huân chương kháng chiến. Sau thời gian dài ở ban thường trực sở văn hóa tỉnh, thầy về hưu sống trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái.Các con thầy đều đã thành đạt, lập gia đình ở xa .Gia đình thầy sống nhờ  đồng lương hưu và từ chế độ chính sách . 

   
          Khoản tiền nhận được hằng tháng có thể đem đến cho thầy cuộc sống  khá thong thả.Thế nhưng, khi vào nhà thầy mới hiểu hết được những gì mà thầy đã làm và đã sống. Ngôi nhà lợp ngói, màu vôi đã cũ trong một khuôn viên khá đẹp nhìn ra cánh đồng làng.Con đường vào ngõ nằm giữa hai hàng cau thẳng tắp,cây vú sữa lâu năm ba nhánh to tỏa rộng cả một mảng sân lớn.Những chậu cây  cảnh được chăm sóc ẩn thận bên hồ cá cảnh tạo cho ngôi nhà một vẻ đẹp phong thủy ,thanh tao. Không khí điền viên thật trong lành mát mẻ .Tôi có cảm giác như vào đến  ngôi nhà của một bậc hiền triết ...

              Mọi vật dụng trong gia đình thầy đều rất đơn sơ, mộc mạc .Trên kệ sách và chiếc bàn gỗ cũ kỉ đặt giữa gian nhà chỉ toàn là sách báo và những bàn thảo bài viết của thầy về tộc họ,về văn hóa thôn bản ... Vợ thầy  tâm sự: “... Lương đủ sống nhưng ông nhà nặng việc chung lắm.Vợ chồng tôi  làm vườn và một sào ruộng để ổn định kinh tế gia đình .Nhờ vậy mà khoản tiền nhận từ chế độ thương binh ,chất độc da cam ,tiền nhuận bút viết bài cho Báo văn hóa tỉnh ông nhà tôi  để dành riêng để lo chuyện xã hội : nào là giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn trong tổ, thôn ,trong tộc họ ,hỗ trợ các con em nhà nghèo đỗ đại học, góp quĩ khuyến học ...”. Thì ra khoản tiền  thầy vẫn thường gửi về trường tôi (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ) góp xây dựng tượng đài Anh Trỗi và quĩ khuyến học hằng năm cũng từ khoản tiền “xã hội” này.Còn thầy Ân thì  thổ lộ  điều còn ấp ủ : “ Tôi muốn  góp phần dựng một  Tấm bia khắc tên 80 liệt sĩ của trường  Nguyễn Văn Trỗi Bắc Tam Kì  sẽ được đặt bên tượng đài Anh Trỗi tại trường để các thế hệ học sinh biết truyền thống quá khứ. Chắc là trong năm tới ...”. Khi tôi muốn Thầy nói về những việc mình đã làm để xây dựng gia đình văn hóa và đóng góp cho địa phương, thầy bảo : “Tôi rất ngại nói về mình” .Thầy là thế ,lúc nào cũng khiêm tốn.
           Nói đến thầy Ân, người trong thôn Khánh Thọ ai củng tỏ vẻ tôn trọng kính nể. Người ta bảo rằng: “Bác Ân là ông tộc trưởng đáng kính”,“Nhờ tấm gương gia đình ông cùng với những việc làm tích cực xây dựng tộc họ mà Tộc Đỗ Trường  luôn đạt tộc họ văn hóa cấp tỉnh trong 6 năm liền,“người  trong tộc, trong thôn nhờ Bác mà biết sống đoàn kết, siêng năng làm ăn tương thân, tương ái giúp nhau vượt khó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần,biết coi trọng bản sắc văn hóa quê hương ,biết  chi tiêu tiết kiệm trong đám đình,lễ nghi, răn dạy con cháu  bảo học hành đến nơi đễ chốn tránh xa các tệ nạn xã hội.”, “nghe phong phanh trong tộc họ có gia đình  nào còn tình trạng chồng sống gia trưởng hay  bạo lực gia đình, bác  thường xuyên đến thăm hỏi khuyên răn và quán triệt trong tộc nên tình trạng đó dần dần giảm hẳn”...  
          Người ở tổ đoàn kết Khánh Xuân vẫn còn cảm ơn thầy  về con đường bê tông băng qua xóm. Thầy là người đầu tiên tình nguyện hiến 400 mét vuông ruộng và đất vườn để mở đường để rồi từ đó ai ai cũng làm theo. Con đường bê tông huyết mạch liên xã năm nào đẹp nhất vẫn là đoạn qua trước cổng nhà Thầy bởi hai  hàng cau  xanh do thầy  trồng và vận động, cho cau bà con xung quanh cùng trồng.
           Từ hồi nào đến giờ, gia đình thầy luôn là  tấm gương về cuộc sống hòa thuận hạnh phúc. Bản thân thầy luôn là người  mẫu mực về lời  ăn tiếng nói ,cách cư xử nên ai cũng quí trọng ,tín nhiệm. Bà con trong xóm có điều xích mích ,thầy  luôn tìm cách hòa giải ổn thỏa bằng chính những lời nói thấu tình đạt lí.Và thế là mọi sự  tranh chấp cải vả đều được dàn xếp hài hòa.Vợ thầy là một người phụ nữ hiền lành,đảm đang,và luôn tích cực trong mọi hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và  nhiều lần được mặt trận tổ quốc Việt  Nam cấp xã khen tặng.
           Đã mấy năm nay,do tuổi cao thầy Ân xin rút khỏi cấp ủy thôn .Thế nhưng mọi phong trào trong thôn nói chung và các thiết chế văn hóa nói riêng ,thầy luôn là ngư ời tham gia tiên phong tích cực,gương mẫu .
            Ghi nhận những đóng góp của  đó, năm 2007, thầy  vinh dự được đại diện cho hàng trăm gia đình văn hóa  tỉnh đi dự Gặp mặt Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc” và được Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen.
          Vinh dự ấy chỉ là một phần trong những thành tích mà gia đình thầy từng đạt được: 11 năm liền được công nhận là gia đình văn hóa (trong đó 5 năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc).  Thôn Khánh Thọ nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa. Thành tích đó không thể không kể đến công lao đóng góp của gia đình thầy Ân. Có thể nói ,gia đình thầy không chỉ đạt đủ tiêu chuẩn bình thường của một gia đình văn hóa mà  vượt lên trên là cả sự đóng góp to lớn với lẽ sống “mình vì mọi người”  đáng trân trọng.


         Xin được kính   tặng thầy  bài thơ nhỏ :
                                           
                                         NGHĨ VỀ THẦY 

                                          Đồng đội thầy 
                                         Tám mươi người nằm xuống.
                                          Nơi trường xưa
                                          sắc ngói hồng
                                          giờ đã sang trang .

                                         Mùa thu đi qua  
                                         chiều đông không xa.
                                        Thầy vẫn sống như là
                                         mùa xuân  đến .

                                         Lặng lẽ cho người  cho đời
                                                             cho hôm nay
                                                              và hôm qua .
                                                                     
                                                                              Nguyễn Thị Bích Trâm








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét