Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

107/ CẢM XÚC THÁNG TÁM


                             
Cô giáo Ung Thị Chiêu Hà
       Tháng Tám mùa thu tiết trời trong trẻo. Những cơn gió heo may mơn man, dìu dịu . Những chiếc lá vàng rơi rơi, xoay xoay cuốn theo chiều gió. Những con đường vàng sắc lá thu khiến lòng tôi chùng xuống, chợt nghĩ đến những vần thơ của Lưu Trọng Lư mà tôi vốn yêu thích từ thưở còn đi học :
             Em không nghe rừng thu
             Lá thu kêu xào xạc
            Con nai vàng ngơ ngác
             Đạp trên lá vàng khô ?
       Tháng Tám mùa thu xao xuyến, vấn vương lòng người !
      Với những người làm nghề giáo, tháng Tám đến là một niềm vui mới, hạnh phúc mới bởi chúng tôi được trở lại trường sau những ngày hè xa cách, đón chào một năm học mới với nhiều hứa hẹn. Riêng đối với tôi năm học này là năm thứ ba kể từ khi tôi được điều về công tác tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thời gian trôi qua đủ để tôi dần quen với ngôi trường mới. Giờ đây, tôi không còn cảm giác lạ lẫm, ái ngại như buổi đầu tiên mới về trường. Có lẽ không phải chỉ có thời gian mà còn bởi chính những học sinh và các thầy cô giáo nơi đây đã khiến tôi cảm thấy được gần gũi hơn, thân thiết hơn... Từ cái nhìn thân thiện, thái độ vui vẻ, chân tình, cởi mở của các thầy cô trong BGH,  BCHĐ, trong HĐSP, đặc biệt các thầy cô trong tổ Ngữ văn đã cho tôi những cảm giác thật ấm áp,  yên bình ...
          Lại nữa, cũng như Đỗ Trung Quân trong bài thơ Mùa thu-Hoa cúc-Cổng trường, tôi có cảm giác :
                             Mùa thu...mùa thu...hoa cúc nở
                             Phải chăng mà cặp sách thơm hương
          Tôi đã từng nói với học trò của mình về một mùi hương mà Thanh Tịnh là người phát hiện ra “một mùi hương lạ xông lên trong lớp” của ngày đầu tiên đến trường. Mùi hương ấy đi theo suốt bao năm tháng của đời người, nhất là những người làm nghề “gõ đầu trẻ”, thì nay nhà thơ của những chùm phượng vĩ cũng nói về “cặp sách thơm hương”.
         Cho đến bây giờ đã hai năm trôi qua, song trong tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên về trường. Tôi được phân công dạy môn Ngữ văn và chủ nhiệm lớp 7/3 (nay đã là lớp 9/3). Thật lòng mà nói, khi nhận lớp, tôi rất lo lắng bởi đã hơn mười lăm năm nay tôi không làm công tác chủ nhiệm. Thế nhưng, ngay giây phút đầu tiên gặp lớp, cảm giác lo lắng trong tôi đã vụt tan biến. Trước mặt tôi là những gương mặt sáng sủa, hiền lành. Đặc biệt, các em trong BCH lớp rất nhiệt tình, năng động, thông minh, sáng tạo. Thật tuyệt vời biết bao !  
Cuối năm học, tất cả các em đều lên lớp, không có học sinh yếu. Học sinh khá giỏi chiếm tỉ lệ cao nhất khối. Buổi họp phụ huynh cuối năm diễn ra trong không khí thật vui vẻ. Cảm giác sung sướng, hạnh phúc ngập tràn trong tôi khi bắt gặp những ánh mắt đầy phấn khởi của các bậc phụ huynh. Thế mới biết, kết quả học tập tốt của học sinh là món quà quý giá nhất đối với cha mẹ và thầy cô giáo. Những ngày cuối cùng của năm học, trong tôi lâng lâng một cảm giác khó tả. Nó bồng bềnh, như thực như không, nó hiện hữu đấy nhưng cũng rời xa tầm với của mình. Tôi biết, sang năm, có thể tôi không giảng dạy và chủ nhiệm lớp 7/3 nữa. Chỉ nghĩ vậy, tôi thoáng hiện những khuôn mặt từng em trong lớp, này là những em khá về Toán, Lý, này là những em khá về Ngữ văn, tiếng Anh ...   
       Thêm một lý do, bước vào năm học 2011-2012, đúng vào ngày khai giảng thì chồng tôi lại bị tai nạn, phải vào bệnh viện. Tôi rất hoang mang, lo lắng. Hai con tôi đều ở xa . Ở nhà chỉ có mẹ già và đứa con thơ. Một mình phải xoay sở mọi thứ, từ việc nhà cho đến việc chăm sóc chồng đang nằm một chỗ. Phần thì việc trường, việc lớp. Tôi mới nhận chức tổ trưởng mà trời thì chiều lại cứ mưa dầm dề . Tâm trạng rối bời. Vừa buồn, vừa lo, vừa tủi ... Lúc đó, tôi nghĩ, cuộc đời sao lại nghiệt ngã với tôi như vậy ? Số tôi sao khổ thế này ? Hồi nào đến giờ, tôi đã chịu khổ nhiều rồi, vậy mà ... Cứ nghĩ đến đó là hai hàng nước mắt  tuôn dài trên má. May mắn sao, trong giây phút ấy, các thầy cô trong BGH, BCHCĐ: thầy Phú, cô Vy, thầy Tuấn, cô Dung; các thầy cô trong tổ Ngữ văn: cô Tâm, thầy Tùng, thầy Thành, cô Linh, cô L ... đã đội mưa, đội gió vào tận bệnh viện thăm hỏi, động viên. Đã một năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời nói của cô Tâm, thầy Tùng: “ Hà cứ yên tâm lo cho anh Trinh đi. Việc dạy, việc tổ để đó Tâm lo ”, “ Chị cứ  yên tâm mà lo cho ảnh tiết dạy của chị để đó em dạy. Chị đừng lo chi hết ”. Cô Linh cũng nói: “ Khi nào chị cần cứ nói em dạy ”. Rồi thầy Phú, cô Vy, thầy Tuấn luôn có những lời an ủi, động viên rất chân tình . Tuy không nói ra nhưng thật sự trong lòng tôi vô cùng cảm động và biết ơn. Những lời hỏi thăm,  động viên ấy là liều thuốc tinh thần quý báu, tiếp cho tôi thêm nghị lực để vượt qua tất cả.
Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Rồi sau đó dường như tất cả các thầy cô giáo trong HĐSP cũng đã đến động viên, thăm hỏi ...Tôi chỉ là giáo viên, mới về trường được một năm, vậy mà, các thầy cô đối với tôi tốt quá, khiến tôi vô cùng xúc động, sung sướng và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Phải nói rằng, từ tấm lòng của thầy cô giáo, tôi đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với ngôi trường này. Trước đó, tôi cứ ngỡ không bao giờ có được, bởi, vốn dĩ trong tôi trường THCS Trần Phú - nơi tôi trải qua bốn năm thời học sinh và hai mươi năm giảng dạy, ngần ấy tháng năm của đời người đã trở thành máu thịt từ lâu và rất lâu. Có lẽ giờ đây ngôi trường Trần Phú mãi mãi là kí ức đẹp đẽ vẹn nguyên trong trái tim tôi, còn trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là hơi thở của cuộc sống hiện tại, mỗi ngày đến lớp. Và tôi chợt nghĩ nếu một ngày nào đó, tôi không còn đi dạy nữa thì ngôi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ là một vùng kí ức đẹp, nơi đó, tôi đã có những tháng ngày sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những đồng nghiệp hiền lành, nhân hậu và những học sinh chăm chỉ, thông minh, năng động ...
       Những ngày hè trôi qua, tôi mong sao chóng đến ngày khai trường. Tôi nhớ từng gương mặt thân quen trong hội đồng sư phạm, cả giọng nói, tiếng cười. Tôi lưu luyến trên từng dãy phòng học, không muốn rời xa vào những ngày chuẩn bị bế giảng năm học cũ .
       Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ơi, vuông sân nào, gốc cây nào, dãy phòng nào mà đồng nghiệp tôi, học trò tôi gắn bó, yêu thương, từ nay đã trở thành một phần đời của tôi.  
      “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui ”. Hãy xem ngôi trường là mái nhà thứ hai của mình. Hãy biết trân trọng những gì mình có. Tôi luôn thầm nhủ với lòng mình như vậy bởi tôi rất khao khát được sống trong tình yêu thương, vòng tay thân ái của bạn bè đồng nghiệp, sự quý mến của phụ huynh và học sinh nơi mái trường này ... 
         Tháng Tám mùa thu tiết trời thật trong trẻo !
         Những cơn gió heo may dìu dịu ...
         Những chiếc lá vàng rơi rơi ... 
         Tháng Tám mùa thu xao xuyến, vấn vương gợi bao ước mơ và hi vọng về một năm học mới với nhiều hứa hẹn trên con đường phía trước ...  
                               
  Ung Thị Chiêu Hà trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét