Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

154/ CÒN MÃI TRONG TA!


                               
                Đông đã về nhưng  khí hậu dễ chịu, se lạnh như vẫn còn tiết trời mùa thu .Không khí ấy cũng đủ để những người yêu nhau cảm nhận hạnh phúc lâng lâng khi được ở cạnh nhau và cũng đủ để người xa nhau nhớ về nhau với một nỗi nhớ thương da diết. Hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng trải qua một thời cắp sách đến trường và ít nhiều đã để lại cho mình một vài kỉ niệm.


              Thời gian đã trôi qua gần hai mươi năm nhưng đối với tôi những kỉ niệm ấy khó có thể nào phai nhòa . Tôi còn nhớ như in ngày đó ngôi trường tôi học rất đơn sơ mà giản dị. Ngôi trường chỉ vỏn vẹn có vài phòng học , và một số phòng chức năng, với số lớp khá ít ỏi. Tuy điều kiện như thế nhưng tinh thần giảng dạy của các thầy cô giáo rất tâm huyết với các em học sinh thân yêu.  Ai cũng luôn luôn xem các em như là những đứa con của mình nên chỉ bảo rất ân cần. Bên cạnh đó,các bạn cùng lớp rất thân thiện giúp đỡ nhau trong học tập như anh em cùng chung một nhà . Dưới mái trường ấy tình cảm lớn dần từ theo năm tháng. Rồi lớn lên mỗi đứa chọn cho mình một hướng đi riêng cho công việc của mình. Không ngờ, ngày ra trường tôi may mắn trở về công tác tại ngôi trường đã nuôi tôi khôn lớn, nơi đây tôi chia tay với những kỉ niệm trong sáng, vô tư của tuổi học trò – đâu đó còn đọng lại trong tôi với bao ánh mắt của thầy , nụ cừơi của bạn và những trang nhật kí ngây ngô của tuổi mới lớn! Một cảm giác  như gần gũi, như xa lạ thật là xúc động khó tả trong tôi khi ngày trở lại trường và trở thành đồng nghiệp với các thầy cô cũ của mình. Những ngày tháng ấy tôi được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô đồng nghiệp nên tôi sớm tự tin với công việc mình đảm nhiệm .Bên cạnh công tác chuyên môn các thầy cô  còn hướng dẫn tôi tham gia tốt các phong trào do Phòng và công Đoàn tổ chức. Với nhiều loại hình khác nhau như: Văn nghệ , thể thao, phụ nữ hai giỏi, … những giọng hát , tiếng cười mang  niềm tin yêu mái trường. Bên cạnh những niềm vui không kể hết còn có những giây phút khẩn trương, những gương mặt thẩn thờ lúc thăm hỏi, sẽ chia khi gia đình đồng nghiệp có tin buồn !

             Cái lạnh dường như đang đến dần , những cơn mưa chuyển mùa muộn đã bắt đầu . Cũng là lúc càng gợi trong tôi và chắc có lẽ cũng là của ai đó một nỗi nhớ da diết về về ngôi trường xưa trong kí ức một thời gắn bó, sẽ chia….không thể nào quên


    Lê Thị Thu Hà -trường THCS Nguyễn Huệ thành phố Tam Kì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét